Friday, March 22, 2013

"Đời con gái cũng cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai"


Mượn một dòng trong bài "không tên số 4" của Vũ Thành An để nói lên tâm trạng của mình lúc này. Có lẽ phần nào cũng đúng. Nhạc của Vũ Thành An buồn, còn tâm trạng của mình là "vui theo cách của riêng mình". Cũng mượn một đôi dòng trong một bài báo của tác giả nào đó viết về âm nhạc của Vũ Thành An " nghe nhạc Vũ Thành An, có thể gợi cho những ngưới lính đêm nằm gối đầu trên đồi cát, mở radio lên, tình cờ nghe được, mà thấy lòng chợt nhớ bóng hình của người con gái xưa, thật mờ, thật nhạt nhưng có thể làm cay khóe mắt". Có lẽ mình cũng vậy. Mặc dù nói là "vô cảm" nhưng cũng thỉnh thoảng, khi gối đầu trong đêm tối, chợt thấy nhớ bóng hình của ai đó xưa kia, thật nhạt, thật mờ,  mà sao khóe mắt vẫn còn cay. Không khóc vì bất kỳ ai, không ghen tuông với "hạnh phúc" của bất kỳ ai, không khóc cho bất kỳ dĩ vãng gì, cũng không còn khả năng để nhớ về bất kỳ nỗi buồn gì. Chỉ là cay mắt cho "phận mình", cho chính mình. "Đời con gái cũng cần dĩ vàng", cũng cần người đã đi qua đời mình là thật với mình, "cũng cần" một dĩ vãng đủ "đàng hoàng" để nhớ,  nhưng không phải, không có ... nên thôi " đời....tôi chỉ còn tương lai".





No comments:

Post a Comment